Ngõ nhỏ. Phố nhỏ

Thời gian này tôi thường ra vào bệnh viện, cũng chứng kiến nhiều những cảnh ra đi. Bác tôi được đưa vào viện trong trạng thái nguy kịch, bác sĩ cũng nói người nhà nên có sự chuẩn bị tâm lí. May mắn thay bác đã qua khỏi. Nhưng không phải ai cũng may mắn như bác. Một bà nằm cùng phòng chăm sóc đặc biệt của bác đã ra đi sau thời gian dài chống chọi bệnh tật. Người em gái do quá xúc động nên bác sĩ đã phải mời ra ngoài. Chứng kiến người em gái đau đớn, luôn miệng gào khóc nói “em muốn ở bên cạnh chị em, cho em vào với chị em” làm tôi buồn. Và sợ hãi. Rồi những tin tai nạn liên tiếp xảy ra, những người tôi biết, hoặc không, đột ngột trong một thời gian ngắn cứ liên tục xảy ra chuyện không may để rồi tôi chợt nhận ra cuộc sống ngắn ngủi đến nhường nào. Bạn có thể lên kế hoạch cuộc đời mình 5 năm, 10 năm sau; Rằng sắp tới sẽ thi đại học ngành nào, đi làm ở đâu, đi du lịch nước nào… Nhưng chẳng ai lên kế hoạch được bạn sẽ chết lúc nào. Nếu may mắn, những cái 5 năm 10 năm kia sẽ được gạch khỏi to-do-list. Còn nếu không may?…

Người ta cứ mải mê cho những kế hoạch to lớn lâu dài, mà ít khi kế hoạch cho những cái nhỏ bé trước mắt. Thật ra những thứ nhỏ bé đó mới là cái khiến bạn tiếc nuối nếu không thực hiện được. Hơn là những điều to lớn xa xôi. Nếu chẳng may ngày mai tôi không còn hiện hữu trên cuộc đời này nữa, tôi sẽ tự hỏi mình có kịp gặp bố mẹ và em gái không?Có kịp đi mua mấy cái độn ngực vớ vẩn mà đứa bạn thân nhờ không? Có kịp làm một cái tiramisu không? Và có kịp ăn bữa cơm nhà với gia đình không?

Đây không phải là suy nghĩ tiêu cực. Đây chỉ là hiện thực mà ta phải nghiêm túc suy nghĩ về. Nếu bạn ra đi, đau đớn là người thân, nhưng tiếc nuối là bạn. Mọi người cứ nói về “sống một cuộc đời đáng sống”. Nhưng ai dám đứng ra nói thế nào là đáng sống. Bạn không thi đỗ đại học thì bạn đang sống một cách không đáng sống? Tôi sẵn sàng tát vào mặt ai dám nói vậy, thật. Bạn tài giỏi nhiều bằng nhiều cấp nên cuộc sống của bạn đáng sống quá? Xin thưa lại càng không. Ai mà biết trong quãng thời gian cố gắng cho mấy tờ giấy treo khung đó, bạn bỏ lỡ những gì.

Tóm lại, cuộc sống là của bạn. Vứt mẹ mấy cái đáng sống của xã hội đi. Hãy sống một cuộc sống làm bạn không tiếc nuối, sống cuộc sống được làm điều bạn muốn ấy. 

Bạn hỏi tôi đã làm được gì mà dám nói ra những lời đó? Tôi dám bỏ ngang ngôi trường không phù hợp với mình. Dám ở nhà gần 1 năm trời để bắt đầu lại. Và hiện tại thì dám thất nghiệp sắp một năm rưỡi để chuẩn bị cho điều tôi ấp ủ gần hơn 4 năm trời. Nếu có ai cần bằng chứng về sống hoài sống phí để răn đe con cái, cứ lấy tôi ra đây này. Nhưng quan trọng là tôi không thấy thế (à thật ra thì thỉnh thoảng có một chút). Nhưng thôi người ta có sống hộ tôi đâu, cứ nói đi, tôi chẳng (hay) để tâm là được. 

Nhưng…có nhiều chữ nhưng. Tôi tự cảm thấy may mắn vì có gia đình hậu thuẫn cho những điều dở hơi tôi làm. Mẹ tôi là người đã gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, mẹ hiểu rõ về “bất ngờ của cuộc đời” hơn ai hết, nên mẹ bảo “Con cứ làm cái gì con thích, mẹ sẽ ủng hộ”. Bố tôi thì trái ngược. Ông là người không tranh đua, không đấu tranh nên cũng hướng tôi đến sự ổn định. Điều đó không có nghĩa ông áp đặt tôi phải làm theo. Sự im lặng của bố chính là sự ủng hộ rõ ràng nhất cho tôi. 

Dành cho những người kém may mắn hơn tôi, tôi không thể hiểu được hoành cảnh đó, nên không thể nói được điều gì. Nhưng hãy thử so sánh một bên giữa “Sống và làm việc bạn muốn” với  ”Sống và làm việc người khác yêu cầu”, cái nào đáng để bạn đấu tranh, đáng để bạn trải qua dù ngày mai đột ngột ra đi. 

Mong bố mẹ với cô út mau về. Mọi người đi chơi từ thứ 7 tuần trước, nhà cửa im ắng cảm xúc cũng được dịp nổi loạn.



TSoB #1

Viết để thông báo rằng đã bắt đầu bước tay vào tiêu tiền (vì chưa thấy ra tiền). Lúc nghĩ ngợi thì thấy nó cũng lung linh ráng chiều lắm, mà lúc bắt tay vào mới thấy thật ra nó là chuỗi đêm dài hun hút chưa thấy ánh bình minh le lói nào.

.

Thôi chả mấy khi than nên xin phép được than một chút. Cái gì cũng tự tìm nên thành ra bế tắc quá trong khi thời gian thì gấp. Ngày ngày nghiên cứu Mua và Bán đến mức sắp đi tư vấn bán xe máy với bán nhà được rồi :( Một đứa rất ghét ở phố lớn mà giờ chỉ mong nhà mình ở quách khu trên đấy có buồn không.

.

Dù thế nào thì cũng đã làm rồi. Mày không xinh đẹp tao cúng bóp mày ra xinh đẹp. Mình và “em bé” của mình cùng cố với nhau nhé. Mình sẽ không bỏ “em bé”, “em bé” cũng hãy đừng làm khổ mình quá. Mặt dạo này đầy mụn rồi muốn khóc lắm rồi đấy.

.



Văn chương ấy mà, càng cố dùng từ ngữ để viết ra sự đau đớn, càng khiến nỗi đau trở nên phi lí giả dối. Chẳng mấy người bỏ nước mắt ra cho những điều ấy cả.

.

Những điều bình dị ấm áp lại dễ lấy nước mắt người đời. Con người ai chẳng mong có được những điều như thế trong cuộc sống. Nhiều khi chỉ là cùng ăn với nhau một bữa sáng vội vàng, hay đêm khuya cùng ngồi xem phim muộn. Tưởng dễ mà chẳng dễ, tưởng không có gì mà hạnh phúc không tưởng. 

.

Vừa đọc phải một truyện ấm áp như thế rồi cứ mơ mãi về khung cửa sổ hắt ra ánh đèn vàng ấm áp mỗi tối. Dù chẳng hiểu tường tận câu chữ vì nó không được viết bằng tiếng Việt.



Tâm tình cô gái bị thiếu đường buồn bực muốn chửi thề mà không có dám chửi:( Hèn không chịu được:( Thế nên nhiều lúc cô gái ngưỡng mộ những bạn biết chửi thề (chứ không phải những người hay chửi thề nha) vật ra:(

.

Thật ra lúc nào chả kiểu đơ đơ dở hơi cám hấp trên vung suy nghĩ bất bình thường cơ mà dạo gần đây kiểu tần suất động kinh tăng cao. Ai mà chả thích te tởn vui tươi hớn hở nhăn nhở (bị kêu thần kinh cũng mặc) mà không được làm khổ tâm lắm lắm. Xong kiểu lại còn “tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn” mới khốn nạn cái thân tôi=))

.

Ôi giời ơi vừa rồi còn làm 1 việc chưa bao giờ nghĩ đến chứ, kiểu nghĩa tiêu cực ấy=))) À không có cái gì tìm chết này nọ=))) Vì cô gái hèn lắm mấy cái để đang khỏe mạnh mà chết thường một là đau hai là xấu xí nên chả chơi=))) Cơ mà cái việc đấy nó rất ấu trĩ nên đang làm xong nghĩ mình làm thế làm đếch gì nên lại thôi=)))

.

Nói nhỏ tí chứ thực ra đang làm thì bị mắc mãi không ra nên không thèm làm nữa, chứ không cũng xong xừ rồi. Nên mới nói hèn lắm =)))))

.

Edit: Cái nhạc nền sến quá làm mặt kiểu =)))))))))))))))))))))))))))))))))



Em tin rằng, trong thành phố nhỏ bé này, vẫn luôn có một góc nào đấy dành cho em. Có khi là một quán cà phê có bức tường kính lớn nằm trong một con ngõ ồn ào,cũng có chăng chỉ là những bậc thang sứt mẻ nơi thềm nhà xa lạ. Ở nơi đó, em cười em khóc, em tự mình đa tình, em lẻ loi nhưng chẳng thấy cô đơ, em nhìn thành phố lên đèn rực rỡ, và em miên man. Vẩn vơ.

.

.

26 tháng Chạp lội lên tận vườn mua quất, nhưng vẫn chẳng thấy Tết đâu, chỉ thấy nắng chang chang như cái bận thu. Em tặc lưỡi “một năm kinh tế buồn”, lòng cứ man mác. Ấy thế mà hôm nay đi lên phố, lại thấy một vẻ nhộn nhịp khác hẳn. Tết đây rồi, ùa vào từng con phố, ngõ ngách, đỏ rực một vùng trời đất với nào đào nào quất nào câu đối đỏ. Kinh tế có buồn đến mấy, thì cái không khí này vẫn chẳng mất đi được, có chăng chỉ là đến muộn hơn một chút, để người ta phải mỏi mắt kiếm tìm.

.

Hồn em vui lạ, hoan hoan hỉ hỉ như đứa nít ranh, đứng nơi góc hàng chọn mấy thứ đồ hàng mã. Mọi năm nhà chẳng treo mấy cứ này bao giờ, vì em thấy nó dở hơi(?). Ấy thế mà năm nay đổi tính đổi nết thế nào mà lại mua 1 cặp ngựa (giống con trâu thì có) cầm cái chữ tàu gì đó chẳng biết nghĩa là gì về dán ở cửa. Chắc người ta càng nhiều tuổi thì càng hay bị dở hơi!



tSoB - Nơi của Chúng Ta

Nhà cậu mới đón thêm thành viên mới. Một anh đẹp trai 11 ngày tuổi. Tôi cứ nói vui với cả nhà là “Cuối cùng đội mình cũng có giai”. Ấy ấy không phải bà tôi chưa có thằng cháu trai nào. Chẳng qua chúng lớn cả rồi, không thèm đi chơi với cả nhà nữa. Thế nên mỗi khi đám lố nhố kéo nhau đi chơi, sẽ thấy một  ”bầy gái” nhìn muốn nhức đầu :)

.

Chiều qua sang thăm anh đẹp trai, anh ý cứ nằm ngủ không chịu tiếp khách nên mẹ anh ấy tiếp thay. Sẵn nói một chút về mẹ anh ấy. Vợ cậu tôi cũng làm báo giống cậu, lại là một tờ báo dành cho thanh niên nên tính tình rất trẻ (và tuổi cũng trẻ luôn). Chúng tôi khá hợp nhau, có thể ngồi nói chuyện trên trời dưới bể từ chuyện cơ quan của cô, chuyện học hành của tôi, chuyện xem phim gì hay, chuyện nói xấu vài người, chuyện bao che cho nhau “làm chuyện xấu”… 

.


Trong câu chuyện của ngày hôm qua, cô hỏi tôi về những dự định tương lai, về nghề nghiệp. Cô cũng hỏi tôi có định mở một cửa hàng cho riêng mình không. Tất nhiên là có chứ. Đây là điều không phải tôi mới nghĩ trong ngày một ngày hai, mà là vài năm trước đó rồi. Cô còn nói “không phải chỉ nghĩ đến, nếu đã muốn làm thì phải dần dần tìm hiểu về nó, có ý định cụ thể để thực hiện”. Tôi như giật mình. Hình như trước nay tôi chỉ nghĩ mấy năm nữa mình sẽ kinh doanh một cái gì đó, nhưng không đặt mình trong tâm thế sẵn sàng, không chịu tìm hiểu dần chút mà cứ “bao giờ làm thì nghĩ”.

.

Tôi sai rồi. Mọi sự chuẩn bị là không thừa. Càng tìm hiểu kĩ, càng tìm tòi nhiều bao nhiêu, thì sự tự tin, sẵn sàng của tôi càng cao bấy nhiêu. Để khi bắt đầu, tôi sẽ không phải cuống đến mức cáu nhặng xị lên vì một mớ rối bòng bong do tôi tạo ra.

.

Vậy nên từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ xem mình sẽ làm gì, sẽ lựa chọn cái gì. Thật ra thì tôi đã có những nét phác thảo đầu tiên cho Nơi-thuộc-về-riêng-tôi rồi.

.

Một quán nhỏ, nằm trên tầng 2 của một khu nhà cổ, với một balcony rộng và nhiều cây leo. Những bậc thang gỗ sẽ đưa bạn đến với một căn phòng nhỏ, đượm hương trà, đèn vàng ấm, và nhạc dịu dàng. Quán của tôi sẽ chỉ có trà thôi. Ừ! Không cà phê, không những thứ thời thượng như ice blended (dù tôi cũng khá thích nó), cũng không nước quả. Và trà cũng chỉ là trà nóng.

.

Vì sao ư?

.

Tôi cứ luôn khát khao tìm đươc một nơi nào như thế trong thành phố nhỏ này, một nơi tôi có thể tận hưởng hương trà nóng ngào ngạt mà không bị “làm phiền” bởi những tách cà phê thơm nồng, hay mùi hăng hăng của những trái chanh trái cam. Và một lẽ nữa cũng vì tôi không rành về cà phê. Bạn không thể phục vụ người khác một thứ bạn không hiểu rõ nó được.

.

Không tìm được thì tôi sẽ tạo ra một nơi như vậy. Có thể sẽ có người làm được điều đó trước tôi. Nhưng không sao, vì đó không phải là chỗ của tôi. Tôi đã nói sao nhỉ? Nơi-thuộc-về-riêng-tôi, nên chỉ có tôi có thể làm, và tôi phải làm. 

.

Tôi đã biết mình sẽ dùng loại trà nào, sẽ có những món bánh gì. Nhưng chưa đủ. Còn phải đưa vào đó, một không gian rất tôi, nhưng cũng rất ta. Một nơi thuộc về tôi, nhưng khi bạn đến đó, bạn cũng sẽ cảm thấy nơi đó thuộc về bạn.

.

Tôi sẽ cố gắng mỗi ngày nghĩ một chút, ghi chép một chút. Có thể sẽ viết ở đây, có thể chỉ là những bản nháp, cũng có thể trên bất cứ thứ gì tôi có thể viết được. Xin bật mí một điều là nếu bạn nhìn thấy sổ tay của tôi, đừng thắc mắc nếu kẹp trong đó vài tờ giấy ăn. Chúng có khi còn quan trọng hơn cả những điều viết tử tế trong sổ. Nhiều khi có những ý tưởng chợt đến, mà tôi chẳng mang giấy bút theo, thì những tờ giấy ăn sẽ là cứu cánh kịp thời. Rồi sẽ đến một ngày tôi biến những điều trên tờ giấy ăn đó thành hiện thực.

.

Ngày tôi mời bạn đến Nơi của Tôi, Nơi của Bạn, Nơi của Chúng Ta…



" WhiteArum turned 3 today!…"
Hôm nay mở email ra và nhận được cái này từ Tumblr.

3 năm
154 posts
…drafts (không bao giờ hoàn thành)

Không ngờ trong 3 năm, một đứa lười đến không có từ gì diễn tả lại có được tận 154 posts @@Nói chung là chúc “bé 3 tuổi” tuổi mới vui vẻ, mong chúng ta sẽ yêu thương nhau hơn.

Để được như vậy, vấn đề trước mắt là tìm giải pháp làm thế nào để đứa dở hơi “đẻ” ra bé bớt lười, “chăm” bé được thường xuyên hơn:-< 

Ca này…quá khó =)))))))))))))))))

" WhiteArum turned 3 today!…"

Hôm nay mở email ra và nhận được cái này từ Tumblr.

3 năm

154 posts

…drafts (không bao giờ hoàn thành)

Không ngờ trong 3 năm, một đứa lười đến không có từ gì diễn tả lại có được tận 154 posts @@

Nói chung là chúc “bé 3 tuổi” tuổi mới vui vẻ, mong chúng ta sẽ yêu thương nhau hơn.

Để được như vậy, vấn đề trước mắt là tìm giải pháp làm thế nào để đứa dở hơi “đẻ” ra bé bớt lười, “chăm” bé được thường xuyên hơn:-< 

Ca này…quá khó =)))))))))))))))))



Cũng như các ngôi sao luôn có chu kì của mình, tôi vẫn nghĩ mỗi con người tôi gặp gỡ trong cuộc đời đều có một thời gian nhất định. Thời gian của chúng tôi, nếu ngắn thì chỉ là một khoảnh khắc; còn dài, ai biết đâu, sẽ là cả cuộc đời.
.
Dù thời gian ngắn hay dài, tôi cứ luôn tự nhắc mình rằng phải tốt và quí trọng họ, vì ít nhất họ có thể đã từng yêu quí tôi. Và cũng là để cho bản thân tôi nữa, cứ yêu đi sẽ chẳng phải suy tính nhiều.
.
Đã không phải một lần người nghe hiểu khác đi những điều tôi nói. Và lần nào tôi cũng chọn cách im lặng. Tôi của ngày trước, còn đủ sức để buồn để nghĩ. Còn nay? Tôi không buồn, cũng chẳng oán trách. Tôi đủ già để biết hướng suy nghĩ của mình theo chiều hướng tích cực. Chỉ là “có thể thời gian của chúng ta chỉ đến đây thôi”. Bạn thân không được thì làm bạn bè, vẫn là bạn mà.
.
Vừa rồi đọc được một câu của một nữ văn sĩ trẻ khá “hot” bây giờ, dù tôi chẳng bao giờ đọc sách của cô ấy, nhưng câu nói đó, xuất hiện thật đúng lúc, khiến tôi chú ý

"Đôi khi chúng ta tha thứ vì chúng ta không muốn mất người đó. Nhưng chúng ta lại quên mất rằng, vào thời điểm ấy chúng ta đã đánh mất chính mình!"

Tôi chỉ xin đồng ý một nửa. Ai dám khẳng định tha thứ là đánh mất chính mình? Tôi vẫn cứ tha thứ cho những điều xung quanh, vì tôi biết bản thân không phải không bao giờ mắc sai lầm. Tha thứ cũng một cách để không phải bận tâm nữa.  Cuộc sống đủ khó khăn rồi, đừng phức tạp nó. Cô gái của tôi khi hốt hoảng gọi tôi, tôi đã nói “trên đời này trừ gia đình là không thể chọn lựa, còn lại, kể cả bạn bè em cũng có quyền”. Điều khiến không chỉ tôi, mà cả mọi người bận tâm nhiều nhất, ngoài bản thân thì chính là gia đình. Vì gia đình, chỉ có một!
.

Mà tôi nói cái thân tôi còn lo chưa xong, sao dám nghĩ cho ai. Giờ một ngày 24 giờ ngồi nghĩ chuyện đi hay ở, đi thì đi đâu, rồi tiền bạc này kia mà mãi vẫn chưa thông. 22 tuổi rồi đó mày!!!!!



Thu về thật rồi. Không còn cái nắng vàng rực cái độ tháng 8 nữa. Vừa mới qua tháng 9 có đôi ba ngày thôi, chưa có hương hoa sữa nồng, mà từng ngóc ngách của Hà Nội này đều đã mang một vẻ hiu hắt trầm mặc.

.

Thu Hà Nội đẹp. Nhưng buồn lắm. Cái gì cũng buồn. Buồn từ những con phố vốn dĩ nhộn nhịp từ sáng sớm đến tận tối khuya, ấy thế mà năm nào cứ đến độ này là như chậm rãi, tĩnh lặng hẳn. Buồn đến cả tiếng rao hàng rong. Không phải là tiếng rao giữa những buổi hè nắng gắt nghe đến chát chúa, thay vào đó là những câu từ chậm rãi hơn, ngân dài hơn. Rồi buồn cả cái ban công nhỏ một quán cafe bé xinh nằm trên gác hai của khu nhà cổ. Người ngồi đó dường như không còn tíu tít những câu chuyện bất tận nữa, mà thần người đưa mắt ra hư không, mang theo vẻ suy tư lặng lẽ. 

.

Còn nhớ giờ này năm trước, tôi còn đang quay cuồng ở một thành phố nhiệt đới nào đó, nơi quanh năm chỉ có nắng chói chang, không gió heo may không lá khởi vàng, nằm lặng nghe “Nhớ mùa thu Hà Nội”, rồi lòng cứ hắt hiu vì đã để lỡ “người yêu”.

.

Năm nay tôi đã ở đây, có thể sáng sáng phóng xe trong cái tiết trời se se lạnh, lượn một vòng từ nhà lên Bờ Hồ, gọi cốc cà phê mua tờ báo sớm, ăn bát phở ấm sực ở cái ngõ bé tẹo 2-3 cái xe đỗ là chật ních, sau đấy sẽ phải làm thêm một vòng Hồ Tây rồi mới yên tâm về nhà. Rồi thình thoảng buổi tối sẽ hẹn hò cà phê cà pháo dăm câu ba điều với đồng bọn. Thế mà vẫn buồn, vẫn nhớ, vẫn cứ trực rơi nước mắt khi cơn gió heo may vô tình lướt qua.

.

Năm này, khác với những năm trước, là trong nỗi buồn mùa thu của tôi, chất chứa thêm nỗi nhớ nhung tới một miền đất khác. Miền đất đã từng là xa lạ một năm trước, nơi tôi đã từng muốn vứt bỏ lại tất cả để về với Hà Nội, nay đã trở nên quen thuộc. Giờ đây, ở đó, tôi đã có thể tự tìm xe bus đến nơi mình muốn mà không cần phải dùng maps, đã có thể  tự đi bộ qua các con phố mà biết chắc là mình đi đến đâu:D, và hơn cả, đã có thể tìm cho mình những góc nhỏ, những quán quen để lang thang mỗi khi muốn một mình. 

.

Tôi không yêu, hay đúng hơn là chưa yêu miền đất ấy, nhưng nỗi nhớ là sự thật. Hay nói chính xác hơn, là tôi đang nhớ tôi của tự do, của chính bản thân tôi mà không phải ai khác. Là tôi có thể ăn cơm trưa lúc 5h chiều, có thể 10h đêm chạy ra Marina Bay rồi ngồi đến nửa đêm mới mò về, có thể 2h đêm chạy ra McDonal’s gọi McWings và tám nhảm với roomate,  hay ngồi trong nhà mà khui 2 chai ra uống không lo lắng hôm sau sẽ ra sao. 

.

Nỗi nhớ này là một tiếng gõ vào tâm trí tôi, nhắc tôi có lẽ đã đến lúc xách vali đi tìm một hành trình khác của cuộc đời. Tôi phải tranh thủ, khi còn xuân trẻ, còn có thể đi được, thì cố gắng đi xa một chút, trải nghiệm thêm một chút, cô đơn thêm một chút, vấp ngã nhiều một chút, để đến cuối cùng, khi cái chân đã mỏi, có thể yên tâm mà ôm ấp Hà Nội.

.

Hà Nội cái gì cũng rẻ chỉ có đắt nhất bạn bè thôi.
Hà Nội cái gì cũng rẻ chỉ có đắt nhất tình người thôi.
Hà Nội cái gì cũng buồn, buồn thương đến thế mùa thu ơ.
Hà Nội cái gì cũng vui, rủ nhau ra phố bia hơi vỉa hè.
Hà Nội mùa mưa bạn bè tuổi thơ lội dòng sông phố nô đùa.
Hà nội mùa đông quán đê thơm nồng mùi ngô nướng xém.
Hà Nội là em vụng dại thầm kín, một thời thiếu nữ u hoài
Hà Nội mẹ tôi vấn khăn nâu sồng , một đời áo cũ, thương con mắt đỏ thờ chồng

.

.



Tôi có cái tính cố chấp thế này: cái gì đã nhận định rồi thì sẽ luôn như thế, những thay đổi sẽ bị tôi bài xích một cách âm thầm nhưng quyết liệt.
.
Bạn bè là một ví dụ điển hình cho việc này. Tôi không phải là kiểu quảng đại nhiều bạn bè quan hệ rộng. Trong danh bạ điện thoại trừ những số của gia đình, đặt vé máy bay, dọn nhà linh tinh thì chỉ có khoảng hơn chục số điện thoại của bạn. Trong số bạn bè ít ỏi đó thì cũng chia làm 3-4 nhóm. Ban đầu chỉ đơn thuần là đến với nhau vì một khía cạnh nào đó, nhưng dần dần rồi cũng chia sẻ tất cả với nhau.
.
Khi mới trong “giai đoạn tìm hiểu”, tôi khá dễ gần :D, nhưng sau khi chơi với nhau một thời gian, chỉ những người “chung chí hướng” ở lại sau cùng khiến tôi nhận định rằng trong cái vòng tròn đó chỉ có những chúng tôi ấy mà thôi. Và đối với tất cả những ai tôi cảm thấy có ý định “xâm nhập” vào đều bị tôi từ chối một cách triệt để.
.
Mọi người có thể thấy tôi tiêu cực. Mà đúng là có hơi hơi thật. Nhưng tôi cứ luôn nghĩ rằng nếu chỉ cần một ai khác ngoài chúng tôi bước chân vào vòng tròn ấy, mọi thứ sẽ thay đổi, chúng tôi sẽ không phải là chúng tôi nữa, hoặc tồi tệ hơn là có người đến sẽ có người đi. Với những ai đã coi là thân thiết, tôi rất sợ sẽ mất đi. Vậy nên chỉ có thể cố giữ bằng cách dở hơi ấy.
.
Thứ lỗi cho tôi về sự nhẫn tâm giả dối này. Nhưng thế giới của tôi nhỏ bé lắm, yêu thương cũng khó khăn lắm, nên khi có được phải cố mà níu lấy. Tôi không cầu dư thừa, chỉ mong những người của hiện tại cứ như hiện tại. Không cần cứ phải dính lấy nhau, thỉnh thoảng gặp nhau dăm câu ba điều nhưng biết rằng vẫn có nhau là đủ. Nhiều mà làm gì để khi ngoảnh lại không tìm thấy nhau?