Ngõ nhỏ. Phố nhỏ

Tôi có cái tính cố chấp thế này: cái gì đã nhận định rồi thì sẽ luôn như thế, những thay đổi sẽ bị tôi bài xích một cách âm thầm nhưng quyết liệt.
.
Bạn bè là một ví dụ điển hình cho việc này. Tôi không phải là kiểu quảng đại nhiều bạn bè quan hệ rộng. Trong danh bạ điện thoại trừ những số của gia đình, đặt vé máy bay, dọn nhà linh tinh thì chỉ có khoảng hơn chục số điện thoại của bạn. Trong số bạn bè ít ỏi đó thì cũng chia làm 3-4 nhóm. Ban đầu chỉ đơn thuần là đến với nhau vì một khía cạnh nào đó, nhưng dần dần rồi cũng chia sẻ tất cả với nhau.
.
Khi mới trong “giai đoạn tìm hiểu”, tôi khá dễ gần :D, nhưng sau khi chơi với nhau một thời gian, chỉ những người “chung chí hướng” ở lại sau cùng khiến tôi nhận định rằng trong cái vòng tròn đó chỉ có những chúng tôi ấy mà thôi. Và đối với tất cả những ai tôi cảm thấy có ý định “xâm nhập” vào đều bị tôi từ chối một cách triệt để.
.
Mọi người có thể thấy tôi tiêu cực. Mà đúng là có hơi hơi thật. Nhưng tôi cứ luôn nghĩ rằng nếu chỉ cần một ai khác ngoài chúng tôi bước chân vào vòng tròn ấy, mọi thứ sẽ thay đổi, chúng tôi sẽ không phải là chúng tôi nữa, hoặc tồi tệ hơn là có người đến sẽ có người đi. Với những ai đã coi là thân thiết, tôi rất sợ sẽ mất đi. Vậy nên chỉ có thể cố giữ bằng cách dở hơi ấy.
.
Thứ lỗi cho tôi về sự nhẫn tâm giả dối này. Nhưng thế giới của tôi nhỏ bé lắm, yêu thương cũng khó khăn lắm, nên khi có được phải cố mà níu lấy. Tôi không cầu dư thừa, chỉ mong những người của hiện tại cứ như hiện tại. Không cần cứ phải dính lấy nhau, thỉnh thoảng gặp nhau dăm câu ba điều nhưng biết rằng vẫn có nhau là đủ. Nhiều mà làm gì để khi ngoảnh lại không tìm thấy nhau?



Lớp mình chẳng có fangirl để hú hí với nhau nên hồi đầu bị buồn ấy :( Không fangirl được cơ mà hôm nay đã tìm được “thị phi partner” rồi =)) Cứ nghĩ đến chuyện chiều nay là buồn cười ấy:”> Nói chung thì thông báo là mình đã tìm được nguồn vui trong lớp rồi :))

Lâu rồi không nấu pasta. Nói lâu thì không hẳn nhưng so với hồi hè thì tần suất có giảm hẳn. Mùa lạnh ăn cơm ngon ý :( Pasta gà nấm ngô với white sauce nhé *nháy mắt* =)))

Công thức white sauce

30g bơ

30g bột mì

250ml sữa tươi không đường 

1 nhúm muối


Cách làm

Đun nóng chảo, cho bơ vào đun chảy, sau đó cho bột vào đảo

Cho từ từ sữa vào, vừa rót sữa vừa khuấy đều tay, đến khi hỗn hợp sánh lại.


Tip

Nếu muốn ăn sốt vị ngậy hơn có thể thay 250ml sữa = 150ml sữa + 100ml kem tươi (whipping cream hoặc cooking cream).

Có thể tăng giảm lượng sữa để đạt được độ đặc của sốt theo sở thích.

Với những loại pasta kèm sốt như này nên dùng loại  mì sợ dẹt bản to.



Có chuyến đi mang tên “Đi gặp tuổi thanh xuân”

Một chuyến đi được chuẩn bị trong 3 tháng. Một chuyến đi để gặp “những cuồng nhiệt tuổi trẻ”.  Một chuyến đi mà mọi thứ được chi trả bằng chính những đồng tiền tôi làm ra. Tôi đang tự hào lắm đây!

Tôi không thích nhắc đến điều này với những từ đại loại như “trong mơ” hay “không thật”. Tại sao? Những con người bằng xương bằng thịt đứng trước mặt ta như thế, những điều “nhìn tận mắt nghe tận tai” như thế, những vật chất phải đánh đổi rõ ràng như thế, vậy xin hỏi cái điều Thật như vậy mơ ở chỗ nào?

Thành thực mà nói nếu bây giờ bảo kể lại, tôi cũng xin chịu, vì gần như chẳng nhớ được điều gì. Nhưng nếu bạn hỏi tôi về cảm xúc khi ấy, tôi sẽ cho bạn biết dường như giữa tôi và họ chỉ là những người bạn lâu năm nhưng giờ mới có cơ hội gặp gỡ, sự choáng ngợp ban đầu dần bị thay thế bởi thân quen ấm áp. Khoảnh khắc bắt được ánh nhìn và nụ cười  càng khẳng định cho sự đúng đắn của chuyến đi. 

Đã bao lâu rồi không cuồng nhiệt như thế? Trước đây tôi không thể hiểu nổi khi rủ rê bố mẹ đi chơi cuối tuần mà không được với lí do mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Nhưng mấy tháng đi làm, quay  cuồng với công việc khiến tôi thấm thía điều đó hơn bao giờ. Mọi thứ không đơn giản chỉ là bạn đến công ty mỗi ngày, ở đó 8 giờ đồng hồ rồi trở về. Những công việc phải hoàn thành trong ngày, áp lực từ sếp và đồng nghiệp khiến cả con người chỉ còn là một mớ mệt mỏi không chỉ thể chất mà là tinh thần. Đừng nói đến cuồng nhiệt, ngay đến nhiệt tình còn không moi ra nổi :D Vậy nên mới nói  ”Đi gặp tuổi thanh xuân”. Ba ngày không công việc, không áp lực, chỉ có những con đường.  

Tôi thấy mình may mắn. Tìm được một điều để đam mê đã không dễ, chạy theo nó lại càng không dễ dàng. Những thứ phải trả giá không phải không có. Nhưng sau này nếu lỡ bị cuộc sống làm chai sạn, chỉ cần nghĩ về những điều ngày hôm nay, tôi sẽ vẫn thấy mình còn trẻ, ngông cuồng, nhiệt tình, nổi loạn. 

Hành trình của tôi và họ chỉ mới bắt đầu. Tiếp theo đây còn nhiều nhiều những hành trình mang tên “Đi gặp tuổi thanh xuân” nữa. Không cần phải nghĩ tôi sẽ dõi theo họ trong bao lâu, họ vẫn ở đó, tức là tuổi trẻ của tôi vẫn ở đó, cũng tức là tôi còn có cái để người khác ghen tị và ngưỡng mộ.

.

Forever Young

.



Lảm nhảm một tí, đại khái là đã nhận được lương tháng đầu tiên:”> Hôm 28 kiểm tra tài khoản mà mừng muốn rớt nước mắt. Ấy thế mà đóng tiền nhà đi mất hơn nửa:| “Bộ trưởng bộ tài chính” dọa thế thôi, nhưng cũng thấu hiểu “nỗi khó khăn” của nhân dân lao động, nên đã có lời ngỏ. Lỡ anh hùng kêu không cần đâu, nên mai lại lò dò lên Banquet đăng kí overtime thôi. Theo tính toán sơ bộ thì 1 tháng ít nhất phải OT 100h, nghĩa là 5 ngày/tuần thì may ra mới đủ ăn đủ tiêu và cuối năm (2013) làm phát đu giai. Nhân dân lao động làm fangirl khổ thế đấy. Thôi thì vì chúng nó, cũng vì 1 tương lai thân hình siêu mẩu mà cố lên vậy:”>

.

Đã (lại) chuyển nhà. 6 tháng 4 cái nhà, về Việt Nam nếu thất nghiệp sẽ mở dịch vụ chuyển nhà. Nhà mới thang máy khá bất tiện, nhưng bù lại nhà dễ thương bếp có lò nướng siêu to. Nhìn cái bếp cái quyết định thuê luôn, dở hơi thế.

.

Tháng 1 nhà có 2  sinh nhật to ơi là to, của 2 “bộ trưởng cơ mà”. Đến tháng 2 thì có sinh nhật cô út nhà.  Quà cho bộ trưởng mẹ và cô út đã mua (gần) xong=)) Quà cho bộ trưởng bố đã nghĩ ra, thế mà hôm qua skype mới biết đã bị bộ trưởng mẹ nhanh tay giành mất. Giờ lại phải nghĩ tiếp, mà mãi chẳng ra :( Và vì là cô ấy dùng Tiền Cô Ấy Làm Ra để mua quà nên là cô ấy rất hào hứng :’>

.

Còn gì nhỉ:-? À chuyện Tết Tây, chuyện năm mới nữa. Thôi để đi nào up cái clip pháo hoa lên thì lảm nhảm luôn thể.



.

Hôm qua gặp em bé này trên LRT. Thằng cu thu hút sự chú ý của tớ từ lúc nó bước lên tàu rồi leo lên chỗ ngồi một cách rất dứt khoát. Suốt quãng đường đi cho đến lúc đi xuống nó giữ nguyên một tư thế như này, làm tớ ngồi ngay cạnh bỏ qua mọi sự chú ý của mọi người xung quanh mà vặn vẹo để chụp cho được ảnh của cu cậu. Và rồi khi nghe báo đến nơi, cu cậu cũng lại cũng rất tự giác trèo đi lại chỗ mẹ đang đứng.

.

Sau này tớ có con trai, cũng mong con trai có thể mạnh mẽ, kiên định và độc lập như thế. Mặc dù nếu từ bé đã có những tính cách này, có thể sẽ không được dễ thương cho lắm :-<



Cái này có được gọi là “Dành cho tháng 12” không nhỉ :-? =)))

.

1. Tháng này đi thực tập, bắt đầu bước chân vào con đường nếm mùi khổ cực để kiếm được đồng tiền, cũng đã bị phụ huynh dọa cắt viện trợ rồi. Làm sao để cân đối thu chi đây *than thở - ing*

.

2. Từ giờ cho đến hết tháng 5 đừng có hòng bước chân về Hà Nội, đồng nghĩavới việc tết này mấy đứa ôm nhau hát Tết này con không về, sau đấy sẽ là Mùa đông không lạnh của Akira Phan=)) Nàng thèm mưa phùn gió bấc quá:( Quay quắt là quay quắt:-<

.

3. Ờ thì rất không ưa bạn Justin Bieber, nhưng cứ suốt ngày bật Mistletoe của bạn này :)) Ở đây không khí Giáng sinh lắm rồi, tối ra đường là chỗ nào cũng đỏ rực, lấp lánh. Háo hức lắm, tự nhiên nghĩ giá mà có ai chụp ảnh cho mình thì thích quá:”>

.

4. Năm nay không ở nhà canh HBO chiếu Christmas with the Krank được, nên chắc phải tìm link down thôi. Lễ Noel mà được về sớm thì sẽ nướng 1 mẻ bánh qui để làm “mồi” lúc xem phim:”> 

.

5. Vừa mới biết được từ đây đi tàu qua Indonesia chỉ mất mấy chục đồng, nên bắt đầu lên kế hoạch nghiêm túc để xách túi đi (sau vài tháng nữa) rồi :)) Có một điều liên quan đến Indo nữa sẽ được “bộc bạch” khi nào làm tổng kết về 2012 (tất nhiên là nếu không có cái tận thế nào cả=)) )

.

6. Đang nghĩ nên uống nước chanh hay không =)) Dạo này ngày nào cũng 2 cốc nước chanh, xinh đẹp đâu chưa thấy, cơ mà tiêu hóa có vấn đề rồi. Ngày nào cũng đau bụng=)) À mai còn phải đi mua gạo, lâu rồi không ăn cơm=)) Bịch gạo 3kg cuối cùng cũng chịu hết sau 5 tháng =))) 

.

Tóm lại là tháng 12 à, hãy yêu thương tớ nhiều một tí nhé :”> Tớ cũng sẽ yêu thương ấy nhiều thật nhiều:”>



Cứ đến đông là nàng lại thèm cái mùi quế ấm sực lẩn khuất khắp phòng, cả vị bánh ngọt ngào nhâm nhi cùng tách trà nóng nữa. Dù ở đây chẳng có đông, nhưng cái thói quen là thế, đến ngày đến tháng là nó phát ra, chẳng làm sao ngăn được. Mùa mưa, chẳng có cớ để lười nữa, nên nàng đành vác thân già ra để thỏa mãn cái thú vui của bản thân.

.

Tia được roomate có nải chuối chín rồi, chạy ra siêu thị mua nải chuối xanh về để đổi, sẵn tiện ngó nghiêng luôn. Cứ đi là ngại, nhưng tặc lưỡi, thôi thì tuần sau muốn đi cũng chẳng được.

.

.

Ngó nghiêng Daiso này, tìm cái chụp đầu để búi gọn tóc lên còn đi làm :( Tóc dài âu cũng lắm cái phiền, nàng đang nghĩ hay cắt béng tóc ngắn cho tiện, mà chả ai hung hãn đến độ cầm kéo ra cắt tóc nàng cả :( 

.

.

Mỗi lần vào Daiso như lạc vào ma trận đồ làm bánh xinh đẹp, nhưng lần này ngoan, chỉ mua đúng cái đang cần là cân rồi đi thanh toán luôn, nhanh nhanh không siêu thị cũng đóng cửa mất:”>

.

.

Chuối xanh chuối chín =)) Đổi 3 quả thôi, vì làm bánh chỉ cần từng đó, giữ lại 3 quả xanh lè để ăn. Tính nàng dở hơi thế, ăn chuối cứ phải chát chát nhai sần sật mới thích.

.

.

Mẻ bánh chín, thơm nức nhà, pha thêm 1 ấm Earl Grey, sẵn tiện có người đi làm về, người ra phòng khách học bài, thế là cứ rôm rả ầm ĩ dù 12h đêm rồi.

.

Từ ngày sang đây, ở cùng nhà với nhiều người lạ, rồi cũng hay chuyển nhà, nàng hình như dễ nói chuyện hơn, cái sự ngại ngùng khi mới gặp mặt cũng không như trước. Nhưng rồi nàng cũng bắt đầu không thích bản thân mình, vì thấy mình như suồng sã quá so với trước đây.

.

Cởi mở hơn không phải là không tốt, ngành nàng đang học cũng cần điều đó. Nhưng…lại nhưng, nó khiến nàng lạ lẫm và không an toàn. Nàng sợ người ta quá hiểu những suy nghĩ của nàng, cũng sợ sẽ có ngày nàng quá phụ thuộc vào mọi người xung quanh. Chung qui lại một điều là ai cũng sợ bị tổn thương:) 



Có những điều, nếu không xảy ra vảo khoảnh khắc đấy, sẽ không bao giờ nhận ra. Khi tận tai nghe Em hát, tôi chợt nhận Em, và bốn con người kia, không chỉ là “fangirl life”, mà là sự cuồng nhiệt điên dồ, là một phần tuổi trẻ của tôi, là điều tôi sẽ mang theo suốt con đường dài phía trước. 

.

Nếu có thể, tôi cũng muốn chạy theo Em, và tình yêu của Em, để nói với Em rằng EM xứng đáng được yêu thương đến mức nào, tình yêu của Em làm tôi ngưỡng mộ đến mức nào. 

.

Có người nghĩ tôi mù quáng, nhưng câu hát của Em đêm qua, ngắn ngủi thế thôi đã cho tôi thêm sức mạnh để chờ đợi.

.

.

.

Tôi Tin Em

.

Nhé ? ! 



Chị đi chơi về, nghe kể bố đi trực, mẹ đi công tác, chỉ mình em chị ở nhà, đáng ra chị không nên đi xa đến thế…

 



Nghe nói Hà Nội lạnh rồi

.

Singapore vẫn nóng quá, nơi mùa hè chẳng bao giờ kết thúc mà sao vẫn có u buồn?

.

Lại sắp chuyển nhà nữa, tính tình càng ngày càng khó ở chung

.

Tiện có ít đỗ còn từ lần trước, lại làm bánh giầy. Bánh vàng như thu…

.

Trong lò đang nướng mẻ marble brownie. Dạo này hay mưa nên cứ có những cơn thèm bất chợt

Hà Nội mềm ngoan và ANH dịu dàng?